-
Tháng năm. Mùa “lên cơn” của các bạn yêu xa. Dễ hiểu thôi, yêu xa thì thường Hè mới về, và thời điểm hiện tại là sắp hè. Một số bạn may mắn thì người yêu đã về nước và giờ đang hú hí bên nhau, số còn lại thì đây là thời gian khó khăn nhất bởi họ đã phải chờ đợi một quãng đường rất dài rồi. Đây chính là lúc cuộc tình đang trở nên nhạt nhẽo nhất, tinh thần và quyết tâm đang ở mức thấp nhất… đại đa số các cô gái đều sẽ “lên cơn” vào thời điểm này.
Hôm nay tôi phải tiếp một cô gái đang “lên cơn” như thế. Tôi khuyên bảo cô theo nhiều cách, vừa đấm vừa xoa, vừa đồng tình vừa ném đá. Thật ra không phải chuyện của tôi nên lời tôi khuyên cũng rất vô thưởng vô phạt, thường là chả giúp ích cho khổ chủ thêm được gì, tất nhiên tôi cũng chả dại tốn thêm tiền mua dầu mà đổ vào lửa, giờ xăng dầu đắt gần chết.
Quan niệm trước khi yêu là bạn, sau khi yêu cũng là bạn thật sai lầm. Không hiểu sao cô nàng nào cũng nghĩ thế. Hình như người yêu cũ của tôi cũng nghĩ vậy, cô có ý đồ biến người yêu thành bạn thân. Ấy là “hình như” vì khi nhận thấy có mấy cái tuyên bố kiểu ấy thì tôi “tuyệt giao” luôn. Không phải ghét bỏ gì cô ấy nên tôi làm như vậy, trái lại tôi vẫn còn rất yêu cô ấy, ít nhất là cho tới thời điểm viết những dòng này.
Tôi nghĩ rằng nếu còn yêu, thì gặp lại nhau ít nhiều vẫn sẽ cảm thấy đau khổ. Bởi người mình yêu đứng trước mặt đó, nhưng không thể nắm tay, không thể ôm cô ấy thật chặt, không thể hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy. Cũng không thể thủ thỉ vào tai cô ấy rằng trông em thật xinh đẹp hay anh rất yêu em nữa. Thật là chẳng dễ chịu chút nào đúng không. Nếu đứng trước mặt bạn là cô gái bạn yêu nhưng bạn chưa từng hẹn hò với cô ấy, thì xét cho cùng cũng chỉ là cảm giác hồi hộp pha lẫn vui sướng cùng một chút đau khổ nếu cô ấy không quan tâm tới mình. Xét cho cùng thì cảm giác ấy chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn gấp cả trăm ngàn lần nếu cô gái trước mặt bạn là người-bạn-yêu-nhưng-nay-và-mãi-mãi-sẽ-không-thuộc-về-bạn-nữa. Vậy đấy, tôi chắc chắn nếu gặp lại cô ấy tôi sẽ cảm thấy đau khổ, và tôi không muốn làm mình bị đau, nên tôi chẳng muốn gặp cô ấy nữa. Nghĩ về cô ấy (như thế này) đã là quá lắm rồi, bởi ít nhiều tôi vẫn có chút buồn. Ấy thế mà cô bạn tôi tối nay còn khuyên tôi đi gặp lại cô nàng nữa chứ. Nên tôi chả còn hứng thú nào tiếp chuyện với cô ta nữa cả… và rồi cũng “lên cơn” theo cô ta mà viết mấy dòng này.
-
Sụt Sịt Introvert ♬: Có 2 dạng phụ nữ rất đáng yêu
Một là dạng quan tâm,lo lắng, chăm sóc cho người đàn ông 1 cách rất chu đáo. Bên cạnh người phụ nữ như thế này người đàn ông sẽ cảm nhận được tình yêu rất nồng nhiệt.
Dạng thứ hai chính là phụ nữ luôn yếu đuối, thẹn thùng thường hay ỷ lại vào đàn ông. Ở bên cạnh người phụ nữ như thế làm cho đàn…Posted on May 21, 2012 via Thiên Lam with 97 notes ()
Source: trinhthienlam
-
Gắn bó với ai đó thật nguy hiểm biết chừng nào. Nó có thể khiến ta khổ sở đến mức khó lòng tin nổi. Chỉ riêng nỗi sợ bị mất đi người kia cũng đủ đau đớn lắm rồi.
-
Em sẽ thật đau khi em buông tay một người em muốn giữ.
Nhưng thật đắng khi em níu giữ một người muốn buông tay !(via dochanhlangtu)(via huesa89)
Posted on May 18, 2012 via Đ.Ộ.C H.À.N.H with 13 notes ()
Source: vietnamgirlscollection
-
Những câu chuyện tình cảm trong tiểu thuyết tưởng như có thể làm thỏa mãn cơn đói tình cảm nhưng thực ra chính chúng như một hương thơm của một món ăn quyến rũ lúc người ta đói, càng thổi bùng lên sự khao khát tình cảm, khao khát yêu thương.
-
Ngày 17 tháng 4
Tôi đang trong một chuỗi ngày khó hiểu. Công việc không thực sự tốt đẹp, chúng tôi vẫn đang ở trong cái vòng luẩn quẩn “con gà có trước hay quả trứng có trước”. Thêm nữa cuộc chia tay đột ngột của tôi cũng mới diễn ra chưa đầy một tháng. Có lẽ đó cũng chính là lý do của việc tôi quyết định “đóng dấu” lên cánh tay phải của mình một hình biểu tượng lá bài Tarot “The Hierophant”. Tất nhiên là một anh bạn tôi đã giúp tôi việc này, bởi lúc này tôi cũng chẳng còn nhiều xu trong túi cho lắm.
Nếu có ai hỏi về ý nghĩa của hình xăm này, thì Hierophant là biểu tượng cho đức tin, xen lẫn vào đó là chút huyền bí, thần kỳ. Nhớ lại cách đây gần một năm, cô bạn gái cũ của tôi đã rủ tôi xăm một hình xăm nào đó tương tự hình cô ấy định làm. Cuối cùng thì tôi cứ gật đầu rồi không làm, thất hứa với cô ấy những việc như thế cũng là điều làm tôi rất hối hận về sau này. Hình xăm của cô ấy là một từ tiếng anh “Believe” - niềm tin, cô ấy muốn nói rằng cô ấy sống dựa vào niềm tin và bất cứ ai đánh mất niềm tin thì sẽ không còn chỗ đứng trong tâm trí nữa. Mãi tới gần một năm sau tôi mới tìm được một hình có ý nghĩa tương tự và hợp với tôi, nhưng cô ấy thì đã rời bỏ tôi rồi.
Tôi đi xăm với một cậu em trai xã hội, một người bạn thì đúng hơn. Xăm là một trải nghiệm khá đặc biệt mà tôi nghĩ đời người này nên thử. Cảm giác kim đâm vào thịt, đâm vừa phải không để bạn chảy máu nhưng cũng vừa đủ để bạn cảm thấy đau. Hoàn toàn ngược lại với vịêc dân Emo tự rạch tay, không đau đớn gì nhưng sẽ chảy kha khá máu. Cái này thì không nên thử, tôi nghĩ thế. Nhưng rồi cái cảm giác ấy, cũng giống như cảm giác rạch tay thôi, chả giúp gì được cho cái tâm trạng của tôi lúc ấy. Đúng một tháng trôi qua rồi nhưng tôi vẫn còn vương vất ít nhiều trong đầu cái cảm giác chán chường của ngày hôm đó.
Quân - tên cậu đi cùng tôi - hay còn được gọi là Quần Đỏ, chỉ đơn giản hắn họ Quân tên Đỗ không biết có lâm vào tình trạng tương tự hay không nhưng ngỏ ý không muốn về nhà sớm. Chúng tôi quyết định kéo nhau lên chỗ cậu ta hay ngồi thời còn học cấp ba - cafe Đinh. Đầu tiên chúng tôi phải gửi xe phía dưới gần hồ Gươm. Tôi vẫn làu bàu về việc đi uống Cafe thế này ngày nào cũng mất 5 ngàn tiền gửi xe còn cậu ta chỉ cười và lết cái thân hình to béo vào một căn nhà cổ bên đường, thoăn thoắt leo qua cái cầu thang bê tông nhỏ xíu leo lét ánh sáng để lên tầng hai.
Đập vào tai tôi là bản Don’t Cry của Guns ‘n’ Roses cùng tiếng cười nói râm ran. Trước mắt tôi là một căn phòng rộng nhất chỉ hai chục mét vuông là cùng nhưng ít nhất cùng phải có năm chục người đang ngồi ở đó. Tôi cũng không đếm cụ thể, tôi ước lượng cũng kém nên có thể là nhiều hơn. Tất nhiên về sau thì tôi cũng chẳng bận tâm về chuyện này, nhưng vào lúc đó tôi lại rất xoắn quẩy, nhất là khi thấy chẳng còn chỗ nào để ngồi. Thế nhưng Quần Đỏ lại tỏ ra rất thông thuộc nơi đây, cậu ta lách qua lưng một vài cô gái chàng trai chắc còn đang là học sinh để lấy một chỗ ngồi phía bên trong tường ngăn rồi vẫy tay gọi tôi vào.
Lúc này, vết xăm của tôi tỏ ra đau nhức. Thực không may khi tôi lại vận một chiếc sơ mi, mà thật ra là còn may chán vì đó là chiếc sơ mi ngắn tay. Dù hơi khó khăn một chút nhưng tôi vẫn vạch được vết xăm bên bả vai ra để lau nước mô tiết ra từ đó. Nếu không hẳn là chiếc áo của tôi đã bết vào vì mấy cái chất dịch chết tiệt ấy. Chúng tiết ra liên tục, chỉ vì quên mất một lúc mà chiếc áo yêu thích của tôi đã đổi màu vì mớ nước vàng vàng ấy. Tôi chỉ hi vọng rằng máy giặt sẽ giải quyết được nỗi lo lắng này của mình.
Nhưng giới hạn của đầu óc tôi hình như hơi nhỏ. Mọi phiền não vào một thời điểm nào đó có thể nhanh chóng biến khỏi đó và được thay thế bằng các vấn đề khác. Nếu may mắn thì chúng có thể tích cực hơn, còn không may thì tất nhiên là vẫn phiền não. Nói về phiền não, chúng là một căn bệnh mãn tính của tuổi trưởng thành, dù sớm dù muộn bạn đều sẽ mắc phải nó. Một người yêu đời như tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên tâm trạng tôi lúc này cũng không hẳn là phiền não, tâm trí tôi thì hầu hết là để ở cái hình xăm bên vai phải, cũng chả còn thời gian buồn phiền chi nữa. Nhưng như tôi đã nói, tất cả chỉ là tạm thời, đầu óc tôi nhanh chóng bị một hình ảnh khác chiếm giữ. Tôi đã hít thở khí trời được hai mươi bảy năm và thâm niên trong việc “ngắm gái” có lẽ cũng phải được hai mươi năm, tuy nhiên, kiểu như cô gái trước mặt tôi thì có lẽ là lần đầu tiên tôi được thấy.
Tôi ngồi sát bức tường ở giữa phòng, Quần Đỏ ngồi trước mặt tôi. Cách cái thân hình to béo của Quần Đỏ khoảng một mét nữa, cô gái mặc chiếc áo vàng đang ngồi với vài người bạn nữa ở đó. Tôi thậm chí còn chẳng để ý xung quanh bạn bè của cô ấy trông ra sao bởi trong mắt tôi giờ chỉ có một khuôn mặt nhỏ với đôi mắt một mí. Đôi môi của cô hơi vểnh nhẹ lên lúc cô nói chuyện và lại biến thành một trạng thái hoàn toàn khác khi cô cười, bởi khi đó có sự hiện diện của hàm răng trắng bên cạnh. Cô có một làn da rất trắng và mịn, tôi dám đánh cược mười ăn một rằng ai cũng sẽ có nhận xét như tôi khi nhìn thấy cô. Giá mà bạn có thể nhìn thấy được cảnh cô ấy nói cười ngay trước mắt, giữa không gian đông đúc và chật hẹp của Đinh lúc đó. Nhưng chỉ một lần thôi nhé, bạn sẽ giữ được cái ấn tượng về ngoại hình dễ thương và cái khí chất trẻ trung đầy sức sống ấy, còn nhiều hơn, tôi lại tiếp tục đánh cược mười ăn một rằng bạn sẽ có lúc thốt lên “cũng thường thôi mà”.
Như thế không có nghĩa là cô ấy không xinh đẹp, và minh chứng rõ ràng nhất là việc Quần Đỏ cũng huých tôi rồi đá mắt về phía cô ấy, vẻ mặt rất hí hửng, vẻ mặt thường gặp của cậu ta khi gặp một cô gái ưng ý. Nếu có một từ thích hợp nhất để diễn tả cái vẻ mặt cậu ta lúc này thì đấy chỉ có thể là “khốn nạn”. Tôi nghĩ thế nhưng cũng chỉ cười mà không nói ra. Bạn đừng nghĩ rằng đàn ông ai cũng như Đoàn Chính Thuần, gặp gái đẹp là ngả nghiêng. Chỉ đơn giản là chúng tôi ngả mũ cúi chào cái đẹp mà thôi, nhất là khi cái đẹp đó hiển nhiên ở trước mắt, chẳng có lý do gì để cấm đôi mắt mình thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật cả. Với bản tính thích biện minh và tìm lý do cho mọi sự việc, tôi tin là Quần Đỏ cũng nghĩ như tôi, và có thể cậu ta còn có thêm vài tá lý thuyết khác cho việc này nữa, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, bởi vì lúc này cô gái ấy đang nhìn về phía tôi. Quần Đỏ cũng để ý thấy điều đó nhưng cậu ta lại cho rằng là cô ấy đang nhìn cậu ta, tất nhiên rồi, chả ai cấm buôn bán dưa bở ở đây, tôi chỉ cười và tiếp tục quan sát.
Bất thình lình bốn mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi tin rằng mình vẫn hoàn toàn giữ được bình tĩnh trên khuôn mặt và tiếp tục duy trì cái nhìn xoáy sâu vào đôi mắt một mí kia thêm một lúc nữa cho tới khi cô nàng quay đi với một thái độ vô cảm khác.
-
Dưới sự hun đúc của các cô gái môi trầm của truyền hình Hàn Quốc, chúng ta đã học được rất nhiều kiến thức ngoài sách vở. Ví dụ như, những cô gái quá thông minh, xinh đẹp nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp; Các cô ngốc nghếch với câu cửa miệng là “không được, không được” thì lại nhận được sự coi trọng của nhân vật nam chính; Một cặp tình nhân nếu muốn nên vợ nên chồng đầu tiên nhân vật nữ chính không hề có chút rung động hay mong nhớ gì, ngây thơ tới mức khiến người ta xem mà phát ngán, rồi lại phải trải qua sự giày vò, hành hạ vô tình của bà mẹ kế độc ác, sau đó ở tập thứ hai trăm, khi tình yêu ở khúc quanh co uốn lượn, đang độ đơm hoa kết trái thì hai nhân vật chính phải gieo mình từ trên cầu cao, đường sắt… Trải qua không biết bao nhiêu lần giật mình quay đầu lại, người đó đã được rèn luyện tâm trí rất nhiều khi phải đối diện với bước đường cùng, đúng vào lúc khán giả bực bội giơ cao chiếc điều khiển lên định chuyển sang kênh khác thì hai nhân vật chính lại quỳ xuống dưới mưa, ôm hôn thắm thiết trong tiếng sấm chớp đầy trời.
- Trước là tiểu nhân, sau là quân tử - Tào Đình
-

(via nhoxpooh)
Posted on May 14, 2012 via Stay Positive - Inspiring Quotes with 14,656 notes ()
Source: staypozitive
-
Có bao giờ em trải qua cảm giác khi đứng trước mặt người em yêu thương nhất cõi đời này và tự nói với bản thân rằng đã đến lúc phải ra đi? Còn với anh, thì đó là giây phút này.
Hai người rõ ràng rất yêu thương nhau. Anh biết điều đó và em cũng đã tỏ tường.
Thế mà sự ra đi lại là một thứ định mệnh được báo trước từ ngay cái giây phút chúng ta đặt lòng thương nhau thật nhiều.Rồi ngày mai đây, anh sẽ được biết gì về cuộc sống em phía xa nơi bầu trời.
Anh có được cười tươi khi em hạnh phúc.
Anh có được đớn đau sau giọt nước mắt em quệt vội.
Anh sẽ là ai để nghĩ về em sâu lắng.Rồi ngày mai đây, liệu em có còn nhớ về anh, về một mối tình sâu sắc hay đơn giản chỉ là một cái tên.
Em sẽ chia sẻ cuộc đời này cùng ai nếu không có anh.
Em sẽ chôn vùi những âu lo vào đáy tim hay vứt vương vãi nơi số phận thênh thang của mình.
Em có còn yêu thương anh như ngày xưa.Sau hôm nay, khi chuyến bay dài đưa em về nơi không anh để trở lại cuộc sống thường nhật của em. Anh mong em hạnh phúc, anh ở lại cũng sẽ hạnh phúc.
Anh đã cố không nói nhiều khi chúng ta quay đi, sự im lặng là lời giải thích thuyết phục nhất cho tình yêu của chúng ta.
Em ơi, vì anh biết trong cõi ngân hà này vẫn có những người thương-nhau-để-đó… như anh và em.Iris Cao (via nhoxpooh)Posted on May 14, 2012 via ★- Pooh - (。・ω・。) - ღ with 4 notes ()
-
- Pooh - I Heart You -: Chuyện Tình Tia Nắng
Tia Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi.
Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia Nắng lắm. Mặt Trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt Trăng …Posted on May 14, 2012 via Đ.Ộ.C H.À.N.H with 8 notes ()
Source: vietnamgirlscollection